CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 Lại mỉm cười lần nữa, Abbu nhìn đồng hồ và hắn cũng đi lại chỗ thầy giám thị.

 …o.O.o…

 _ Thầy à, nhà em có việc, có thể cho em về trước được không ?

 _ Ừ, thế thì em về đi, dù gì việc ở đây cho Thiên Nhã lo mà, haha, phải không mấy đứa.

 Ông thầy này cần xem lại hồ sơ bệnh lí của ổng thật rồi.

 _ Quậy, chiều nhớ đi làm đó nha, không được trốn đâu đó, mỗi tối chủ nhật quán mở tiệc cho các nhân viên, em không đi là chịu lỗ đó.

 _ Yes sir !!!

 Nó lại đưa tay kiểu lính duyệt binh rồi nhe răng cười.

 Nói rồi Abbu đi về trước để làm gì đó, xong thì ông thầy tuyên bố:

 _ Bắt đầu từ ngày mai, lớp trưởng mới của 11A1 là Lâm Ly Ly, các em cứ theo thoả thuận mà làm, thầy đi coi phim, 12 giờ rồi.

 Ông thầy vội vội vàng vàng chạy vào phòng giám thị và hồi thì lại nghe tiếng cười kha khá cả ổng, thật là chẳng hiểu nổi.

 _ Giờ thì mọi người có thể về nhà nghĩ để cho bạn Thiên Nhã làm việc rồi haha… mà… tao cũng nói đùa thôi, tao cũng không thất đức như thế đâu, tất cả ở lại dọn vệ sinh, xong mới được về.

 Nó ra lệnh ngay sau khi vừa nhận chức.

 _ Không cần, tao nói là làm, tụi bây về hết đi.

 _ Mày im nha, tao là gì của cái lớp này, mày không còn là lớp trưởng đâu mà ý kiến ý cò, mang danh lớp trưởng mới, mọi người ở lại làm xong mọi việc mới được về.

 Nó nói xong thì lại xách chổi ra giữa sân trường quét, Mèo thì đi lấy nước tưới cây trong khuôn viên trường. Bọn còn lại thấy thế và cũng ai về chỗ đấy làm việc, riêng con Boo vẫn chết lặng ở đó, có lẽ hôm nay là 1 ngày mà con nhỏ bị đem ra làm trò cười. Nào là đi dọn vệ sinh, nào là bị con bạn thân nhất phản lại, thua trong trận đấu 1:1 với đứa mà con nhỏ ghét nhất lớp và cả việc chơi đẹp của nó làm con nhỏ không biết sao lấy lại danh dự của mình.

 1 buổi trưa ám ảnh nhất trong đời học sinh của lớp 11A1, cho đến 5 giờ chiều, có lẽ mọi việc đã đâu vào đó, tụi nó tập trung lại theo lời Quậy.

 _ Coi như đã hoàn thành, tụi mày làm việc tốt lắm, bọn con trai rất là mạnh khoẻ, bọn con gái thì rất cần cù và kĩ lưỡng, tất cả có thể về, còn Boo, mày ở lại rửa sạch tolet lần nữa mới được về.

 _ Mày… mày… - Con Boo sôi máu định cãi lại.

 _ Mày gì mà mày… Tao tốt lắm mới để cả lớp phụ mày làm, còn nói nhiều nữa thì lấy cái luật đã giao trước ra ày dọn lại hết cái trường này đấy. Tao cũng không hiền đến nổi để mọi người cực khổ như mày được, mày cũng cần có hình phạt nặng hơn chứ, như vậy mới công bằng, không nói nhiều nữa, ai về nhà nấy, còn mày xong việc mới được về.

 Nói rồi nó lại khoát vai Mèo đi lấy xe đạp về nhà. Một ngày trôi qua không êm ả, nhưng để lại ổi đứa 1 suy nghĩ khác về bạn bè, tình cảm và cả bản thân mình đang làm đúng hay sai. Riêng nó, nó chắc chắn 1 điều, mình đã không hề làm sai, vì có như vậy thì cái cuộc chiến ngầm mới kết thúc và để lớp nó đoàn kết hơn.

 _/

_ Ngày 19 tháng 9 năm 2010.

 Hôm nay ngày chủ nhật không đáng ghi vào lịch sử nhưng phải ghi để không quên nó.

 Gửi đến Chúa trong lòng con…

 Hôm nay quả là ngày tồi tệ Chúa ạ. Con đã dùng hết năng lực của mình để thi đấu với Thiên Nhã và con đã thắng. Con thực sự thấy nó rất giỏi khi đang chạm tráng với nó, thật thì phần chạy đua con thắng cũng là do được động lực và cả áp lực từ mọi phía. Con cố gắng thắng để có thể sắp xếp lớp lại thành 1 khối đoàn kết vì con không muốn sự có mặt của con gây nên cái gọi là “chia rẻ”. Vậy mà đã chia rẻ thiệt khi Tiểu Quân bênh vực con cãi lại đứa bạn thân nhất đời nó. Con cảm thấy có lỗi quá Chúa ạ. Cầu xin Chúa cho tụi nó làm lành với nhau không vì con mà mất đi tình bạn vì con biết tình bạn quý giá như thế nào, như con với Mèo vậy.

 Mà hôm nay con bỗng lúng túng rất nhiều khi phải đối diện với Abbu. Đến giờ con mới để ý đến gương mặt của anh ấy, quả là đẹp trai lắm Chúa ạ, nhất là đôi mắt ấy làm con … xao xuyến sao sao ấy, hìhì. Anh ấy dẫn con đi ăn sáng vô điều kiện, lau miệng cho con khi miệng con dính toàn thức ăn, dành tất cả những gì con làm mà người cần giúp là Mèo đây anh ấy lại không giúp và cả việc cổ vũ cho con khi con đang đuối sức dần vào những đoạn cuối, chợt con cảm thấy cái gọi là… hạnh phúc.

 Mà cũng gần sáu giờ rồi, con phải đi làm và sau khi ăn tiệc cuối tuần cùng Mèo, Abbu và các nhân viên trong quán, con sẽ về và kể cho Chúa nghe, mặc dù Chúa biết tất cả, hihi.

 Pái pai Chúa nhé !! _/

_.

 Đóng nhật kí lại, nó thay đồ rồi xuống nhà cùng Mèo đi làm, cũng không quên nựng con Dolla cho đến khờ mặt, ngu ngu ra đấy thì nó mới buông. Nó lại vui tươi hồn nhiên, lạc quan yêu đời, không còn nghĩ ngợi gì sau khi đã nói cho Chúa nghe tất cả.

 Xe đạp lại lăn bánh… mọi thứ đang bắt đầu …

 Hết chap 5…

 Ngày chủ nhật sẽ khép lại như thế nào, thứ 2 sẽ khởi đầu ra sao khi nó đã trở thành cầm đầu lớp. Vượt qua được thế lực này, nó có phải đối đầu với 1 thế lực khác không ?

 Chờ !!! Người xưa nói khi chúng ta gặp nhau đã là 1 cái duyên, vậy nếu như gặp nhau thêm lần nữa có chăng là cái nợ ?

 Và có đôi khi, cái gọi là bất ngờ đang gắn kết mọi thứ. Tình bạn, tình địch, tình yêu. Rung động, nhớ nhung, ghen tuông kể cả nóng giận, căm thù và luôn cả động thủ…v…v…

 Mọi thứ đang bắt đầu…

 Housestar … 6h chiều mát mẻ…

 Chiếc xe đạp thân quen đang đưa 2 cô bé đến chỗ làm, ngày đầu tiên đi làm của Mèo, những giờ cuối cùng của ngày chủ nhật, buổi tiệc cuối tuần đầu tiên của nó và Mèo, mọi chuyện đang vẫn êm đẹp.

 Abbis đang chuẩn bị tiệc trong Family star, căn phòng đang được bày trí rất nhiều món ngon, quán sẽ đóng cửa lúc 8h để mở tiệc. Tất cả đều đang chờ đợi.

 _ Mấy đứa cứ ra phục vụ khách, ở đây để mình chú lo được rồi, thằng Abbu đâu.

 Ông ấy cứ làm ráo riết, nói huyên thuyên, anh Vương đáp :

 _ Dạ, con nghe Abbu nói là đi đón bạn, hình như gì mà Z…Z…

 _ Zun, thằng con ông Đinh, nó từ Mỹ về, thằng nhóc chắc lớn lắm đây.

 _ Dạ đúng rồi, còn 1 cậu nữa gì mà Ken … Ken…

 _ Kenty, thằng con ông Lâm, nó từ Hàn Quốc chuyển về đây, tội cho thằng nhỏ, mất mẹ khi chỉ mười mấy tuổi đầu.

 _ Dạ chú biết hết còn hỏi con làm gì ?

 _ Ờ chú quên, hồi tối hôm qua thằng Abbu có nói, haha.

 “ tin…tin…. Tinnz….”…

 Chiếc SSC Ultimate Aero đang được lái vào gara, đằng sau là chiếc ô tô của Abbu, Abbu về cùng…

 _/_ Đinh Tuấn Trường [ Zun], con trai Đinh Gia. Zun đi du học ở Mỹ từ năm 12 tuổi. Thuở nhỏ, Zun sống cùng cha mẹ, về sau khi sang Mỹ thì ở cùng ông ngoại, nay trờ về đây để sống với cha mẹ và muốn lập nghiệp tại Việt Nam.

 Lâm Gia Kha [ Kenty], con trai Lâm Gia. Kenty chuyển về Hàn Quốc sống với cậu cả. Thuở nhỏ, Kenty sống cùng cha mẹ, sau khi mẹ và cậu ấy bị cha ruồng bỏ vì hiểu lầm. Người mẹ hụt hẫng vùi mình xuống tận đáy biển, hận người cha vô lương tâm, Kenty sang Hàn Quốc và tự lập dưới bàn tay nâng đở của người cậu ruột. Kenty trở về đây thăm “mộ” mẹ ở cái biển ấy và để chứng tỏ ẹ cậu ấy biết, cậu ấy có thể tự đứng lên 1 mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người cha mà cậu ấy không muốn gọi là cha.

Chương 6

Kenty, Zun, Abbu, 3 người bạn thân chí cốt từ thuở mới lọt lòng.

 Kenty, 1 tay trống thực thụ khi vừa tròn 5 tuổi. Một cậu bé hoà nhã, vui vẻ và luôn mang một nụ cười xao xuyến lòng người nhưng lại không thấy được “mặt trời”,hihi, nét đáng yêu nhất của cậu ấy. Mười ba tuổi, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy, người mẹ ra đi sau khi li hôn với người cha ruột nhưng đã không được coi là ruột. Cậu ấy bị cho là con hoang, bị cho là con thiên hạ và không thể chịu đựng được cái đau quá lớn đối với 1 cậu nhóc 13 tuổi đầu, mang theo nổi hận, mang theo sự đau đớn nhất của 1 người con, cậu nhóc ấy đã không còn là chính mình, mất đi mọi thứ, kể cả nụ cười như ban mai nay thì như chiều tà khi hoàng hôn đến.

 Zun, 1 tay piano sành sỏi khi vừa tròn 4 tuổi. Một cậu bé rất vui tính và hay trêu chọc mọi người, ai cũng yêu mến cậu nhóc này bởi cái tài, cái tính và cả cái sắc. Nhưng điều quan trọng khiến ai cũng rất ngỡ ngàng là cậu ấy rất ghét con gái. Cái lí do khiến Zun như thế là vì vào năm 10 tuổi, cậu ấy bị 1 bọn nữ sinh cấp 3 bắt cóc, đánh đập và hành hạ, lấy hết những thứ quý giá của cậu chủ con 1 đại gia. Sau lần đấy, Zun rất sợ con gái, ngọt ngào dịu dàng hay quậy phá sành điệu, cậu đều khinh bỉ, né tránh và không tin tưởng vào 1 ai, kể cả mẹ hay em gái của mình. Thời gian trôi qua và cái quá khứ 1 cậu con trai bị 1 đám con gái đánh đập cướp bóc vẫn không phai trong tâm trí Zun, cậu ấy trở nên kiêu ngạo trước bọn con gái, trở nên 1 kẻ không dễ tiếp cận và không dễ rung động trước 1 đứa con gái nào cả.

 Abbu, cậu bé thổi hồn vào những tiếng trống, vào những điệu nhạc piano, 1 giọng hát làm ấm lòng người. Abbu chia tay Zun và Kenty khi 2 cậu ấy ra đi, đến nơi mà 3 đứa nó không còn có thể tâm sự, chơi đùa đuổi bắt, không còn nắm tay dẫn nhau đến trường vào cái năm bước sang cấp 2 và không còn được chơi nhạc cùng nhau nữa, mỗi đứa 1 nơi. Abbu không lạnh lùng cũng không hoà đồng như mọi người nghĩ, chỉ cần làm mọi việc theo suy nghĩ hiện tại, cậu ấy có thể vượt qua tất cả mọi thứ nhưng trong tình yêu thì … cũng không rõ. Sống cùng cha, chủ 1 quán cafê nổi tiếng, mẹ Abbu đang công tác ở Đức, cậu ấy có vẻ thiếu thốn tình cảm từ mẹ khá nhiều, nhưng an ủi 1 phần là Abbis- cha cậu ấy rất thương yêu và chiều chuộng con trai mình.

 Trong 3 cậu nhóc này, người thiếu thốn tình cảm nhất không ai khác ngoài Kenty. Người hạnh phúc nhất là Zun, nhưng điều đó vẫn chưa làm Zun hài lòng khi cái mà trong cuộc đời con người luôn cố gắng tìm kiếm vẫn chưa thực sự lộ diện. Liệu sau khi họp mặt lại, cái ban nhạc “nhí” còn có thể như ngày ấy, sẽ có chuyện gì xảy ra chăng ? Family star…

 _ Chào ba.

 Cái cậu con trai mặt lạnh vừa thốt lên 2 từ để chào Abbis, có lẽ từ cái ngày mẹ ra đi vĩnh viễn, cậu ấy không nói câu nào quá 3 từ, thậm chí là đối với những chuyện nhỏ thì cậu ấy cũng không buồn mà im lặng.

 _ Ố, ba , trời ơi con nhớ ba quá, chà chà, bao năm rồi trông ba vẫn còn bảnh bao quá, haha.

 Zun bay lại nhanh chóng ôm chầm lấy Abbis, hắn có vẻ rất phấn khởi sau hơn 5 năm đã không được ôm người cha nuôi vừa béo vừa lùn kia. Abbis vui mừng ôm lấy cái thằng con nuôi nghịch ngợm nhất, cười hớn hở rồi chợt tắt khi nhìn thấy thằng con trai còn lại với vẻ mặt năm nào ra đi đến Hàn Quốc.

 _ Kenty, càng lớn con càng bảnh trai, lại đây với ba.

 Kenty vẫn giữ khuôn mặt chẳng lấy 1 tí gì gọi là cảm xúc cả, cậu ấy vẫn như thế 4 năm qua, những ngày nước mắt dài, những ngày trông đợi gì đó từ biển kia và những ngày trôi qua dần lấy đi cái nụ cười ấy lúc nào chẳng hay.

 _ Quả là nó cao to quá, ta lùn hơn nó mất rồi, vào trong thay quần áo đi, 8 giờ sẽ mở tiệc, tụi con vào trong nghĩ ngơi tới giờ Abbu sẽ gọi.

 Abbis buông Kenty ra, rồi dắt 2 cậu ấy vào phòng trong, còn Abbu thì vội vội vàng vàng chạy ra quầy coi tụi nó đến chưa, Abbu chỉ chờ mỗi buổi tối để có dịp gặp được Quậy mà thôi.

 _ Vương à, cậu thấy Quậy tới chưa ?

 _ À chưa, ơ kìa, đang đi vào kìa.

 Abbu hướng mắt ra trước cửa quán, nó đang te te dắt xe đạp vào trong, cứ đứng đấy mà ngắm chiếc xe hơi “quái dị” nhất mà nó từng thấy.

 _ Này Quậy, không lo vô làm đi, đứng đó làm gì thế.

 Abbu chạy lại gọi nó, nó cứ đi lòng vòng nghía chiếc xe mãi mà chẳng nghe Abbu gọi mình.

 _ Nó mà thấy cái gì đẹp đẹp lạ lạ, là cứ như thế đấy, để nó ngắm cho đã đi, chút cũng lết vào à, vào thôi anh.

 Abbu cười, rồi cùng Mèo đi vào quầy, con bé bắt đầu cho buổi làm đầu tiên. Bước vào quầy ngồi vào ghế, con bé nắm chặt tay hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh thể hiện sự quyết tâm làm việc. Cầm sổ sách lên nhìn lướt qua, con bé bắt đầu hí hoáy viết, chăm chỉ thì trông có vẻ yêu hơn ấy nhĩ.

 Trời đang tối dần, đèn đường sáng lên chờ đợi đêm xuống, dòng người qua lại ngày 1 đông không khác gì giờ cao điểm lúc chiều. Khách đến House star mỗi lúc càng đông vì nay là chủ nhật.

 _ Dạ, vâng, ……… Mèo, 1 bơ, 1 táo…. Bàn 34.

 _ Rồi chờ chút, anh Vương, lấy thực đơn này.

 Hai con nhỏ làm việc hăng say, dù gì thì cũng cố gắng cho ngày làm việc đầu tiên và cố gắng chờ đợi bữa tiệc cuối tuần đầu tiên diễn ra tại đây như thế nào.

 …………………..o.O.o…………………..

 8h’…

 Khách đang rời khỏi quán dần, hầu như ai cũng đã quen với giờ giấc mở cửa hay đóng cửa của quán rồi, các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ lại, cùng nhau sang phòng Family star.

 _ Abbu à, con gọi Quậy với Mèo vào đi, sao 2 đứa nó chưa vô nữa, mọi người tập trung đầy đủ cả rồi.

 _ Dạ, 2 đứa đi thay đồ rồi, vào ngay đấy ba.

 Lúc này Zun bước ra trong tâm trạng khá tươi tỉnh, đã bao nhiêu năm rồi mới về lại House star, cái nơi mà ngày ấy nhóm 3 thằng nhóc này cứ ngỡ là “thiên đường sao”. Ngồi xuống bên bàn ăn, Zun tấy mấy dùng đũa gắp vài sợi mì Ý ăn, thì bị Abbu bốp đầu.

 _ Cái thằng này, chưa đầy đủ người mà dám ăn vậy đấy hã, ngồi yên đó, thằng Kenty đâu.

 _ Nó nói là không đói, với lại nó không quen không khí như thế này nên đi dạo trong vườn rồi.

 Abbu lắc đầu, Ken đã như thế 5 6 năm rồi, vẫn không thay đổi, hắn ít nói hẳn đi và không còn vui vẻ như ngày còn chơi nhạc cùng nhau.

 W.C nữ…

 _ Quậy à, xong chưa, nhanh lên, 8 giờ rồi.

 _ Ya ya, xong rồi xong rồi, … đi nào.

 Nó lon ton mở cửa rồi chạy theo Mèo, lại khoát vai kiểu con trai rồi hướng thẳng về Family star.

 …o.O.o…

 Bên bờ hồ, những hàng cây xanh, những ánh đèn sáng lấp lánh, bóng dáng người con trai ngồi 1 mình bên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

 Những bước chân đi qua, thoáng nhìn thấy “ai đó” thân quen, từ cái “gò đá”, từ bờ vai trong đêm mưa lạnh giá trên núi cát, từ đôi mắt ai đang nhìn mình khi ăn cháo, từ cửa sổ sau cơn mưa, hoàng hôn ở đây trong phút chốc… _ Quậy, mày vào trước đi, tao để quên đồ ở quầy.

 _ Ờ, vậy đi lấy đi, tao vào trước đây.

 Buông vai Mèo, nó tung tăng đi vào Family star mà vu vơ câu hát “ Mèo con không chịu rửa mặt, vì sợ đau mắt, chỉ Quậy muốn đến gần Mèo, Meooo, Ngaooo, Méooo, Meo….”, khổ thân con nhỏ hát hay mà bị khùng.

 Những bước chân chậm chạp, Mèo đi lại gần bờ hồ, nơi mà ta có thể thấy sao sáng như chưa từng được sáng. Mặt hồ in bóng dáng quen thuộc bên biển hôm nào, nhớ cảm giác đứng đằng sau và nay cũng thế, vẫn đứng đằng sau, sau cái lạnh mà con bé đã bao lần ngây ngất, bao lần lầm tưởng đây là “người con gái”, nhưng “người con gái” lại mang cho Mèo cảm giác chưa từng có, cảm giác chỉ có 1 trên đời.

 Và chắc chắn lần này, Mèo đã nhận ra đây là ai rồi, cái hoàng hôn lại đâu đó quanh đây tuy giờ đã là 8 giờ tối. Không còn đủ can đảm như lần trước nữa, không dám hỏi, không dám ngồi gần và thậm chí là không dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt làm cho 1 con Mèo đôi lúc bị ngã nghiêng, xao xuyến lúc nào chẳng hay.

 Trong khi đó…

 Quậy đang tung tăng, huýt sáo đi vào Family star.

 _ Hế lô bà con cô bác, Quậy dễ thương đã có mặt.

 Nó vẫy tay chào chào xong chạy lon ton vào bàn, chuẩn bị công cuộc ăn vụn đã dự tính sẳn thì…

 _ Này, con bé này, khoan đã, chưa tuyên bố lí do mà.

 Abbu chạy lại lôi nó ra khỏi cái bàn ăn, trong khi nó đã nhai được vài miếng thịt. Nó la hét um xùm vì cả ông Abbis cũng phụ Abbu 1 tay kéo nó ra ghế ngồi, không thì chút nữa không còn gì để mở tiệc.

 _ Cái con nhỏ này, trừ lương bây giờ, ngồi yên đấy, chờ Mèo nữa sẽ vào tiệc.

 _ Mèo nó vào quầy lấy đồ, vào liền ấy mà, cho con ăn trước đi, đi học về chưa ăn uống gì cơ này, huhu.

 Lại giả vờ nhõng nhẽo, nó nhăn nhó dụi dụi con mắt rồi nhìn kĩ mọi người xung quanh hơn. Ánh mắt quen thuộc mang 1 vẻ ngạo mạn, nó chợt la toáng lên.

 _ Áááááááááá, hết chỗ vô, vô ngay xào huyệt cho chị giết hã.

 Nó đứng dậy và đi lại chỗ của tên con trai mà nó vừa kịp thấy mặt.

 _ Này này, định làm gì đó, này…

 _ Yaaaaaaaaaaaaaaa………………

 [ bum…binh…chaz…bốp…]

 Abbu hoảng loạn nhìn nó đang nhào vô đè thằng bạn thân cậu ấy xuống, ngồi trên bụng hắn, nó tán, rồi đánh, rồi nhéo mũi, rồi vò đầu, bức tóc cho đến khi không còn ai nhận ra tên ấy là Zun nữa.

 _ Quậy, leo xuống, nhanh lên, em làm gì vậy, đó là bạn anh mà, em leo xuống nhanh lên coiiiiiiiii

 _ Bạn anh à, anh chơi với cái thằng khùng này à, nghỉ chơi với nó đi, chơi với em nà, nó xấu xa lắm á.

 Zun lúc này đang hoang mang, choáng váng, đẩy nó ra khỏi người mình, làm nó té xuống sàn rồi ôm mông mà nhăn nhó tập hai.

 _ Cái tên trời đánh, dám xô chị té hã, kì này chị i chết, yaaaaaaaaa…. aaa, buông em ra, anh bênh thằng đó đó hã, bỏ em ra nhanh lên.

 _ Ba à, lấy dây dùm con, nhanh lên, trói con nhỏ này lại nhanh đi ba, không nó làm loạn Family mất.

 Cứ tưởng Abbu nói đùa, ai ngờ, ông chủ Abbis vội vào trong lấy ra 1 sợi dây thừng. Nó la toáng lên khi bị Abbu trói vào ghế rồi kéo nó lại gần bàn ăn, mọi người cười khúc khích rồi cũng kéo ghế ngồi vào bàn.

 _ Như thế thì sẽ bớt náo loạn hơn, Zun, mày có sao không ?

 _ Tao không sao, hơi đau tí thôi, mày lấy đâu ra con điên này thế, mày có biết nó đã… nó đã…

 _ Im đi, đã gì mà đã, chị mày mà không bị trói thế này, là nảy giờ đưa cưng đi bệnh viện rồi nhé. Abbis, ông có thả con ra không vậy hãããã………

 Abbu kéo ghế lại ngồi cạnh nó, còn Zun thì phủi áo xong cũng kéo ghế ngồi đối diện với nó dùng đũa gắp đồ ăn rồi nhai nhóp nhép chọc tức nó.

 _ Á, Abbu, anh đối xử với em vậy đấy hã,…

 _ Anh xin lỗi, em muốn ăn gì, anh đút cho nhé.

 _ Không thèm, anh cho cái thằng ấy biến khỏi mắt em đi là được rồi, anh để hắn ở đó tí nữa là em giết hắn đấy.

 Zun lại cười kha khá lên, tiếp tục nhâm nhi vài sợi mì, nó điên máu mà chẳng làm gì được khi tay chân nó bị trói vào ghế rồi.

 _ Em ăn gì, anh đút cho, không ăn mì là được rồi.

 Nó làm mặt giận, không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác, rồi lãm nhãm 1 mình chắc đang nguyền rủa trên đầu trên cổ tên Zun kia và có lẽ cả cái thằng quan tâm chăm sóc nó lâu nay cũng đã bênh vực kẻ thù không đội trời chung với nó. Lúc này ngoài bờ hồ…

 Mèo vẫn đứng đó, lại cứ như hình ảnh buổi chiều ấy, rồi cho đến khi…

 _ Ngồi đi.

 Mèo hoảng hồn, giật bắn cả mình, lại không nghe rõ được câu nói ấy.

 _ Cậu ấy bảo mình ngồi ư ?

 Con nhỏ lại ngơ mặt ra đấy 1 hồi rồi bước từng bước thật chậm đến, ngồi cạnh tên con trai ấy. Hắn tên là Kenty.

 _ Tại sao cậu lại ngồi ở đây. Cậu không phải đang ở Nha Trang sao ?

 Con bé cố gắng kiềm chế cơn run xuất phát từ đâu đó dưới bờ vai bên trái để bắt chuyện với “hoàng hôn”.

 _...

 _...

 _...

 Mọi thứ tĩnh lặng, rồi lâu lâu lại nghe tiếng la hét của con Quậy trong Family star, cả tiếng của Zun khi hắn đang đôi co với nó.

 Mèo không thể hiểu được tên này, bảo con bé lại ngồi cạnh, vậy mà hỏi có 1 câu cũng chẳng thèm mở miệng trả lời hay cười 1 cái đáp trả nữa, may mà hôm nay không có cây đàn để hắn có cớ không trả lời.

 … lại im lặng…

 Sao sáng để làm gì, mặt nước trong veo để làm chi, khung cảnh lãng mạn để cho sự im lặng bao trùm như thế này sao ? _ Cậu… cậu có vẻ không muốn nói chuyện với 1 ai.

 Lại im lặng, tên này có vẻ thật sự bị trầm cảm. Con Quậy mà tiếp xúc chắc sẽ bảo “ tội cái thằng đẹp trai xinh gái buồn mỗi cái điếc với câm”, haha.

 _...

 _...

 _...

 _...

 _ Ừ.

 Mèo lại hoảng hốt lần nữa, tên này cứ trả lời 1 cách độ ngột và ngắn gọn thế sao, có lẽ nói chuyện với thằng này rồi sẽ bị nhồi máu cơ tim cả thôi.

 _ Ờ, vậy, mình vào trong nhé, không phiền cậu nữa, tạm biệt.

 Lấy chân lên khỏi mặt nước, con bé đứng dậy rồi…

 _ Ááááá… “ tủmmm”…

 Con Mèo vừa run vừa đứng dậy thế là bị 1 quả rớt xuống nước, điều mà rất thích hợp trong hoàn cảnh này, con bé không biết bơi. Cái tên này sẽ như thế nào đây.

 _…

 _…

 _…

 _ Tôi, tôi… không… không biết bơi… ặc…

 Và thế là…

 …o.O.o…

 …o.O.o…

 …o.O.o…

 Lại y như con Quậy hôm nào ấy, Kenty có phần chuyên nghiệp hơn nên không cần phải hô hấp nhân tạo như nó.

 _ … sặc… hur…hựr… c…ca…cảm… ơn.

 Chưa kịp nghe hết những gì Mèo nói, tên này đứng dậy và đi thẳng 1 mạch về phía Family star.

 _ Có lẽ, cậu ấy cần sự yên tĩnh, còn mình thì lại trở thành kẻ phá vở bầu không khí yên tĩnh ấy, hơiiii.

 Người ngợm ướt nhem, Mèo ngồi dậy và thẩn thờ ra đấy luyến tiếc gì đó chẳng rõ, còn Kenty thì đã …

 Family star…

 _ Đi đâu nảy giờ thế Kenty, mày làm gì mà ướt nhem thế ?

 Abbu hỏi mà tên này cứ ngây lưng đi 1 nước vào phòng trong, để lại mọi sự khó hiểu nhất lúc này ọi người.

 _ Ớ, tên giống con gái.

 Buộc miệng, Quậy vừa nói câu gì vậy trời.

 _ Này, cô nói gì thế, con gái gì hã, con trai chính hiệu đấy, có cô mới là trai không ra trai, gái không ra gái đấy, Abbu này, chút nữa con này có về trói nó vào xe luôn nha, thả rong nó cắn người chết nữa đấy.

 Zun chau mày xỉa xói nó, khi nó dám bảo thằng em út trong bọn là con gái.

 _ Cái tên trời đánh thánh đâm, mặt mâm, *** khỉ kia, dám xúc phạm con này nữa là sống không nổi trên thế giới này đâu nhá.

 _ Thôi nào, không cãi nhau nữa, Zun mày vào xem coi thằng Ken nó sao thế, còn em nữa, anh thả em ra là không được làm loạn á, không là anh trói em lên xe về nhà luôn đấy nhá.

 _ Hứ…

 Nó lại cái mặt giận dỗi, được Abbu cỡi trói, nó nhãy múa kiểu con lăng quăng rồi lè lưỡi đá mông chọc tức Abbu, xong thì chạy ngay ra ngoài quầy xem Mèo mất tăm phương trời nào đây.

 …o.O.o…

 _ Á, sao mày ướt nhẹp thế, à tao hiểu rồi, cái thằng xinh gái kia nó đẩy mày xuống nước đúng không, xong rồi nhảy xuống nhấn nước mày phải không, thằng ác ôn, để tao xử nó cho.

 _ Này, mày khùng hã, tao té xuống và cậu ấy cứu tao, sao mày không nghĩ người ta tốt được lần nào vậy.

 _ Ờ ra thế, hìhì, so-ri anh đẹp gái, chị đẹp gái đứng dậy và vào trong thay đồ phục vụ vào đi, tiệc mở lâu rồi đấy còn ở đây.

 Nói rồi nó đưa Mèo vào to-let lần nữa, đứng bên ngoài đợi cho tới khi Mèo thay đồ xong thì 2 đứa vào Family star.

 …………………………..

 Mở cửa vào và Quậy lại chau mày nổi điên khi thấy tên Zun vẫn đang hiện diện trước cái bàn ăn, buông vai Mèo ra nó xông vào rồi lại bị lôi ra.

 _ Em làm gì vậy Quậy, đã hứa rồi mà, ngồi xuống đi, buổi tiệc cuối tuần đầu tiên đấy.

 _ Hức, nể tình đây là nơi công cộng, tui tha cho cái tên trời đánh này đấy, ra đường nhớ ngó trước sau nhé, có tui với ông trời đang nhòm ngó đó biết không hã ?

 _ Cô không canh chừng tôi sẽ làm gì cô thì thôi chớ, dám “…” với bổn thiếu gia còn chưa con nào dám đụng. Cô nên canh chừng khi đi ngoài đường đấy, chứ đừng có bảo tôi canh ngược lại cô, y chang cái đồ đẻ ngược.

 _ Háhá, mày vừa nói cái gì, Quậy đẻ ngược á, sao mày biết hay vậy.

 _ Hã, con khùng này đẻ ngược á, ôi mẹ ơi con gặp phải ác quỷ.

 Zun rớt cả đũa khi biết nó thực sự đẻ ngược, Quậy thì sôi máu đang cố thoát khỏi sự cản ngăn của Mèo, Abbu để sang bên kia đánh cho hắn 1 trận nữa hã tức.

 Buổi tiệc diễn ra trong không khí “nóng bỏng” nhờ sự náo loạn của nó, dằn được cơn tức nó vào ghế ngồi và quăng mãi con mắt căm hờn tên Zun, Zun thì không chịu nhịn nó, cũng trả cho nó cả ngàn cái liếc xéo đầy lửa và xác khí.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru